ĐÓN XUÂN NHỚ THẦY

HOÀNG NGỌC VĂN

"Phải ra công đèn sách để sau này lớn lên, khỏi phải xách đèn làm hiệu cho xe lửa chạy". Tôi nhớ lại thuở nhỏ, lúc còn đi học, thầy tôi thường nhắc nhở chúng tôi như thế.

Thầy tôi là một cụ Đồ Nho và cũng là một vị Giáo Sư Pháp văn khá nổi tiếng. Khi ông đứng trên bục giảng, lũ học trò chúng tôi dưới này, ngoan hiền như ma soeur, chăm chỉ và hiền lành như một đàn chiên ngoan đạo, làm bộ lắng nghe lời thầy như uống từng lời giảng, gật gù ra vẻ thông suốt và tương đắc lắm, nhưng kỳ thực, chúng tôi chỉ mong ông sơm sớm đi chủ tọa một buổi họp nào đó trên văn phòng Hiệu Trưởng với các giáo sư của trường như thường lệ, vì ông là Directeur, để chúng tôi có dịp tự do làm giặc, phá phách, chọc ghẹo lẫn nhau cho đúng truyền thống "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò".

Vốn là nhà Nho, thầy tôi khoái làm câu đối lắm, nhất là mỗi độ Xuân về. Những câu đối chữ Hán, chữ Nôm được ông dán loạn cả lên trong lớp mỗi lúc Xuân về, Tết đến mà chúng tôi nào có hiểu tí gì cho cam! Còn món luận văn, ông thường "thết đãi" chúng tôi những đề tài tả người, tả cảnh thật là oái oăm, ai oán, dở mếu dở cười!

Có lần, tôi được chỉ định làm trưởng lớp, "thay mặt thầy" dạy dỗ đàn em, lúc thầy vắng mặt ở lớp. Bỗng nhiên, thầy về lớp bất tử trong lúc tôi đang xông xáo, hiên ngang làm... đầu nậu. Ông trợn tròn đôi mắt, mặt đỏ như gấc, lắc đầu ngao ngán. Rồi ông chỉ thẳng vào mặt tôi, nghiêm khắc và lạnh lùng ra lệnh:

- Quỳ xuống, quỳ xuống đây ngay. Rõ thật "xẩy chúa nhà, gà vọc niêu tôm", tên đầu đảng!

Tôi len lén và nhẹ nhàng quỳ xuống trước tấm bảng đen mà có lần tôi đã từng bị gọi lên viết bài chứng minh cho một bài toán, trước gần năm chục cái mồm há hốc ngạc nhiên của đám đồng môn và trước đôi mắt ngao ngán, thất vọng của thầy. Bài toán ấy rất giản dị như sau:

"Bác thợ mộc kia, đi làm mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu và nửa buổi thứ bảy. Bác nghỉ nửa buổi thứ bảy và trọng ngày chủ nhật, mỗi ngày bác kiếm được 100$. Việc chi tiêu trong gia đình bác mỗi ngày mất 70$. Hỏi mỗi tháng bác dành dụm được bao nhiêu tiền. Biết rằng một tháng có 30 ngày gồm cả 4 ngày chủ nhật và 4 ngày thứ bảy".

Tôi hiên ngang lấy 30 ngày trừ đi 4 ngày chủ nhật và 4 cái nửa ngày thứ bảy, vị chi là 6 ngày, còn lại 24 ngày. Rồi bèn xoèn xoẹt nhân cho 100$ kiếm được mỗi ngày, tìm ra được ngay đáp số một cách dễ dàng như ăn cháo mà không hề phân vân, lưỡng lự về số tiền bác thợ mộc dành dụm được mỗi tháng, sau khi đã cẩn thận cũng trừ đi 6 ngày nghỉ mỗi tháng trong việc ăn uống, chi tiêu.

Sau khi nộp bài, tôi ngồi tự mãn "vểnh râu trê", đưa nửa con mắt liếc suốt lượt đám bạn đồng môn gần năm chục đứa, mà đa số là "em gái hậu phương", ngày ngày vẫn thường xuyên cung cấp đáp số cho tôi trong giờ làm toán, hoặc "giải vây" cho tôi trong giờ Sử, Địa. Bây giờ, tôi thoáng thấy chút hãnh diện và thoang thoảng, man mát trong lòng, vì xem ra, tôi có vẻ.... thông minh và nhanh chai hơn đám bạn bè kia nhiều, bằng cớ là tôi có cần cầu cứu gì nữa đâu!

Thường ngày, tôi ít khi bỏ thì giờ ra để làm toán và học bài lắm, mà thường dành những thì giờ quý hóa ấy vào công việc nghiên cứu các trò nghịch ngợm, để khi vắng thầy, chúng tôi có cái mà chơi! Có lẽ thầy cũng biết tôi là một trong những "lãnh tụ nặng ký" trong lớp, cho nên lâu lâu ông lại thuyên chuyển tôi ra tiền tuyến, đến những xó xỉnh đèo heo hút gió với ý đồ "chia để trị" nhưng tôi vẫn chả hề hấn gì, chẳng chết hoặc bị thương như "âm mưu đen tối" của thầy, vì mỗi khi vừa đáo nhậm đơn vị mới, tôi liền bí mật lập "cầu không vận" và mạnh mẽ thiếp lập mối giao hảo thuộc cỡ bang giao quốc tế với các... lân bang ngay.

Mặc dù biết thầy cố ý "cấm vận, cô lập và phong tỏa" tôi với thế giới chung quanh, nhưng tôi vẫn cứ ỡm ờ, vờ như không biết "chước mốc" ấy, mà thật sự, tôi ngấm ngầm cố sức vận động và xiết chặt hàng ngũ sinh viên, học sinh, tạo ra một thế liên hoàn chân vạc vô cùng vững mạnh và lỳ lợm, tưởng chừng ông Thiệu vẫn còn thua tôi xa. Nhiều khi, tự vấn lương tâm, tôi thấy tội cho ông Thiệu. Về phương diện lỳ lợm, nếu mở cuộc tranh tài, chưa chắc ông Thiệu đã ăn tôi!

Để đáp lại tấm thịnh tình của những "nhà thầu đáp số" thường bao che và cưu mang tôi, tôi cũng tỏ ra rất điệu nghệ bằng cách, lâu lâu tôi lại "bồi dưỡng" tên cai thầu một tô cháo lòng hoặc gói xôi do vợ ông gác trường độc diễn, chễm chệ ngồi bán ở một góc cuối sân bóng chuyền. Tôi cố tình nuôi dưỡng "tình trạng tham nhũng" của đám bạn bè qua hình thức thỉnh thoảng khều vài tên "có máu mặt, có uy tín và quyền lực" trong lớp đi xi-nê, đi xem hát bội trong những dịp có giá hạ cho học sinh với vé đồng hạng.

* * *

Đang ngồi hiu hiu tự đắc vuốt râu, rung đùi và phác họa cho một tương lai sáng lạn, bỗng thầy gọi tôi lên, chỉ vào cuốn vở, hỏi:

- Em làm bài toán này làm sao, nói cho thầy nghe coi .

Tôi hiên ngang và hớn hở đáp ngay :

- Thưa thầy, con lấy 30 ngày trừ đi 6 ngày nghỉ, còn lại 24 ngày nhân cho 100, tổng cộng là hai nghìn tư !

Rồi tôi còn tỉnh bơ, vênh váo "rung cây nhát thầy" ví von bằng hai câu thơ trong bài học thuộc lòng mà tôi đã nằm lòng :

- "Số thu trừ bớt số chi,

Dành ra chút đỉnh phòng khi nhỡ nhàng" !

Thầy lườm tôi, khẽ hỏi :

- Thế còn vấn đề ăn uống, chi tiêu thì sao .

- Thưa thầy, thì con cũng lấy 24 ngày nhân cho 70$ một ngày, thành ra tổng số chi là 1680$ một tháng. Đáp số là số tiền bác thợ mộc kiếm được mỗi tháng là hai nghìn tư, trừ đi 1680$ ăn uống chi tiêu trong 24 ngày mỗi tháng, số còn lại là tiền bác thợ mộc dành dụm được mỗi tháng, Dễ mà!

Đến đây thì thầy tôi hết còn nhịn được nữa, ông nổi cáu và phì cười:

- Thế anh bắt gia đình người ta... nhịn đói thứ bảy và luôn cả chủ nhật đấy à. Ăn... cát phỏng.

Tôi tá hỏa tam tinh, thẹn đỏ mặt, lủi thủi lui về ghế ngồi, sau khi đã nghe ông quát "cút" !

Thì ra, ở đời này, dù thất nghiệp vưỡn cứ phải ăn uống như thường, mà đôi khi lại còn ăn nhậu mạnh hơn cả những người lam lũ, làm quần quật suốt ngày, đúng như lời cha ông ta đã nói: "Người giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn" là vậy, thế mà tôi đâu có "rè"!

Còn về món văn chương, thầy tôi thường cắc cớ ra những đề hóc búa mà lũ học trò chúng tôi chỉ muốn... tự sát cho rồi, đại khái như:

"Thằng Mỹ đen đỏ tình, thằng Mỹ trắng bạc tình; người Việt mất việc vì viết viễn vông; con Mỹ đen cầm tờ giấy trắng, thằng Mỹ trắng đứng dựa bảng đen" v.v... và nhất là qua đoạn văn "trời gầm" sau đây:

"Ở xóm tôi, có anh chàng Mỹ đen thật là tốt lành, lòng dạ trắng trẻo, thật thà. Ngược lại, có anh chàng Mỹ trắng thì lòng dạ lại rất đen tối, bản mặt hắc ám, đầu óc đen ngòm. Mở miệng ra thì toàn giọng cố tình phân biệt trắng, đen. Hình như hắn ta không mấy ưa thích dân da màu. Hắn lái chiếc xe màu đen, vênh váo chạy nghênh ngang như ở chỗ không người, cứ như là một mình một chợ ở Phi Châu không bằng. Tên hắn hình như là Mr. Heigh mà vóc dáng thì lùn tịt, cao chỉ độ thước mốt! Con vợ hắn mới chán làm sao. Dường như tên thị là Mrs. Angel mà người thì dữ dằn như bà chằng, mặt mũi như ác quỷ acura, trông chẳng ra làm sao sốt cả!

Cái xóm tôi ở ấy, tên là Golden place Street mà thật sự thì nghèo nàn, xơ xác, tàn tạ và thê lương vô cùng. Đường xá thì chật hẹp, bẩn thỉu, đầy ổ gà, quanh co uốn khúc, trông chẳng giống ai. Người ngợm trong xóm, từ xóm trên xuống xóm dưới, trông chả giống con giáp nào, hợm hĩnh, lờ đờ, vớ vẩn, rõ chán"!

Cái kiểu văn chương khúc khuỷu, gầm gừ đối chọi nhau chan chát ấy của thầy, chúng tôi ngán ngẩm vô cùng, ớn lên tới tận cổ, nhưng xem ra, thầy tôi có vẻ khoái tỷ lắm. Chính vì sự ấy mà lũ chúng tôi không những đã không mấy có cảm tình với thầy, mà ngược lại, còn "em mơ ước làm sao" cho thầy chong chóng đổi đi dạy lớp khác, để chúng tôi được nhàn hạ tấm thân!

Trong lúc lũ chúng tôi khòm lưng uốn nắn, liếc dọc liếc ngang, lấm lét chép trộm bài nhau thì ở trên kia, thầy tôi tỏ ra sảng khoái và mơ màng lắm. Lâu lâu ông lại gật gù, chớp chớp đôi mắt, rồi chắp tay sau đít, đi tới đi lui, ra vẻ nhàn nhã du Xuân lắm mà kỳ thực, đôi mắt "ác ôn" của thầy đang sắc sảo liếc xéo chúng tôi. Phần tôi, lâu lâu tôi lại ho lên vài tiếng, gãi đầu gãi tai, ra chiều suy nghĩ lung lắm, y như một nhà hiền triết đang ngồi suy tư, nghiền ngẫm triết lý nhân sinh ở đời mà thực ra là cố ý "dụ" thầy lơ là, chờ cơ hội thuận tiện là tôi lập tức "vùng lên đòi quyền sống", trổ nghề quay phim thằng bạn ngồi bên cạnh tức thì!

Bây giờ, sống nơi đất khách quê người, cứ mỗi độ Xuân về, tôi lại tính sổ cuối năm. Tính sổ về sự nghiệp, về tiền bạc, về tuổi đời. Đầu đã hai thứ tóc, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, vất vả, long đong, tất tả chạy ngược chạy xuôi, xoay kiếm miếng cơm, chạy tìm manh áo thật lận đận, lao đao khiến tôi lại trạnh nhớ đến thầy. Giá "cái thuở ban đầu" còn để chỏm ấy, tôi đã "ấu chịu học" một tí thì hà tất bây giờ "lão phải hàn vi" vất vưởng như ngày nay. Tôi đấm ngực tiếc nuối, đã khờ dại không biết mang ơn tấm lòng cưu mang, thương xót bao la của thầy, vốn đã muốn chuẩn bị cho chúng tôi một số vốn văn hóa căn bản cần thiết, làm hành trang đủ để vật lộn với đời mà mưu sinh sau này thì chớ, lại còn đem lòng buồn giận thầy. Bây giờ tôi mới hiểu thì thầy tôi đã khuất, bỏ tôi ở lại bơ vơ, lăn lóc giữa chợ đời, với hai bàn tay nhẵn thín!

HOÀNG NGỌC VĂN

***

CHÚC XUÂN

Kính chúc bách niên quý cụ già
Hưởng Xuân mạnh khỏe với thông gia
Vui cùng con cháu mừng Xuân mới
Hạnh phúc tha hương, hưởng đức nhà !
Kính chúc mừng xuân đến mọi người
Gia đình êm ấm mãi vui tươi
Phát tài, may mắn tròn năm mới
Vạn sự bình an, hưởng phước trời
Kính chúc mến thương thân chủ nhà
An cư lạc nghiệp, đẹp vườn hoa
Tân gia hạnh phúc tình nồng thắm
Nhớ mãi ơn người đến với ta !
Kính chúc Xuân vui khắp mọi nhà
Cửa hàng thương mại mở thêm ra
An khang, thịnh vượng hơn năm cũ
Tấn lộc, tấn tài mãi với ta !
Kính chúc thân nhân, bạn hữu mình
An lành, hạnh phúc, ánh bình minh
Công thành danh toại do tranh đấu,
Cảm tạ ơn ai thật thắm tình !
Mến chúc tuổi Xuân hưởng lộc đời
Quyết tâm đỗ đạt ở nơi nơi
Thành công, rạng rỡ mùa Xuân mới
Viễn ảnh tương lai mãi sáng ngời !

SUNG TRƯƠNG

Cập nhật: Ngày 29 tháng 1 năm 2005