DIỄN VĂN
CỦA GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP
TRONG BUỔI LỄ PHÁT HỌC BỔNG
NGÀY 26-6-2005 TẠI DALLAS
Kính thưa quý đồng hương, trước hết tôi xin thành tâm cảm tạ ban tổ chức đã cho tôi vinh dự được phát biểu trong buổi sinh hoạt cộng đồng trang trọng và nhiều ý nghĩa ngày hôm nay. Là một nhà giáo trong 40 năm qua (10 năm ở quê nhà và 30 năm tại Mỹ) tôi đã tham dự biết bao nhiêu buổi phát phần thưởng, phát học bổng cho các học sinh, sinh viên ưu tú, vậy mà hôm nay, khi tuổi đời đã chồng chất, tôi vẫn thấy nao nao trong lòng một niềmï hào hứng thực khó tả. Tôi đoán chắc quý vị quan khách, quý vị phụ huynh, và nhất là các em học sinh cũng cảm thấy sự hào hứng ấy.
Buổi lễ trang trọng hôm nay thêm một lần nữa làm sống lại cái truyền thống yêu quý sự học và vinh danh, tưởng thưởng những học trò ưu tú của người Việt chúng ta từ ngàn xưa. Thực là một truyền thống tuyệt vời và hiếm hoi mà chúng ta có quyền hãnh diện. Tôi còn nhớ cách đây đã trên 20 năm, khi vợ chồng chúng tôi vừa dọn nhà về Dallas để làm việc cho Khu Học Chánh Dallas thì đã vội nghĩ ngay đến việc thực thi truyền thống này. Được sự trợ giúp tài chánh và tinh thần của vài người bạn trong cộng đồng mới quen lúc ấy như bác sĩ Trương Ngọc Tích và ông Bùi Cẩm Thạch, chúng tôi đã thực hiện một buổi lễ phát phần thưởng và học bổng cho các học sinh gốc Á châu ưu tú (mà đại đa số là người Việt) trong Khu Học Chánh Dallas trong niên học 1982-1983, ngay tại Phòng Khánh Tiết Tòa Đô Chánh Dallas, với sự tham dự của nhiều viên chức chánh quyền, đại diện các cộng đồng sắc tộc, và phụ huynh học sinh, ngồi kín cả hội trường. Sau buổi lễ có thể nói là lịch sử đó, các viên chức chánh quyền Mỹ và các đại diện sắc tộc đã không ngớt lời ca ngợi cái truyền thống tuyệt vời này của người Việt. Một viên chức cao cấp gốc Mễ tây cơ trong Khu Học Chánh Dallas còn nói với tôi câu này: “Cảm ơn cộng đồng Việt Nam đã cho chúng tôi dự một buổi lễ đầy ý nghĩa và cảm động biết bao. Theo gương người Việt, trong tương lai, cộng đồng chúng tôi cũng sẽ làm chuyện này, và ngay ở Tòa Đô Chánh Dallas cho các học sinh giỏi gốc Mỹ châu La tinh!”
Cùng quý vị phụ huynh, tôi xin được chúc mừng và chia xẻ niềm hãnh diện. Quý vị đã có công nuôi nấng và chăm nom sự học của con em khiến các em được vinh danh và tưởng thưởng hôm nay. Quả thực, khó có niềm vui nào lớn hơn cho cha mẹ là có con cái học giỏi. Niềm vui to lớn của quý vị cũng là niềm vui to lớn của cộng đồng. Các em chắc chắn sẽ thành công trên đại học và có nghề nghiệp vững vàng sau này. Các em là tương lai của gia đình, của cộng đồng, và của đất nước này. Và biết đâu, trong tương lai, các em cũng có cơ hội đóng góp cho một quê hương Việt Nam dân chủ và tự do thực sự.
Cùng các em hôm nay được vinh danh và tưởng thưởng, tôi xin có lời chúc mừng và khen tặng nồng nhiệt. Hôm nay là ngày của các em. Sự thành công của các em tại học đường có ý nghĩa lắm. Có ý nghĩa đến nỗi toàn ban quản trị Cộng Đồng và các bạn trẻ trong Hội Chuyên Gia từ kỹ sư đến dược sĩ, bác sĩ đã cùng nhau làm việc hết lòng trong mấy tuần qua để tổ chức buổi lễ trang nghiêm ghi nhận và đề cao sự thành công của các em. Sự thành công của các em cũng có ý nghĩa đến nỗi các vị mạnh thường quân trong cộng đồng như bác sĩ Trương Ngọc Tích, ông giám đốc ngân hàng City Bank Tommy Võ, bác sĩ Nguyễn Kim Thường, vân vân, đã không quản ngại tặng những món tiền lớn để làm học bổng cho các em. Các em đã làm tất cả mọi người trong cộng đồng hãnh diện, và tôi mến chúc các em vạn sự tốt lành.
Nhà tôi và tôi cũng được đọc những bài viết của các em trong hồ sơ xin học bổng. Một số các bài viết của các em đã làm chúng tôi cảm động cực kỳ. Các em học giỏi đã đành, các em còn hiếu thảo với cha mẹ, nặng tình với gia đình, và ôm ấp cả lý tưởng phục vụ nhân loại nữa. Một em viết: “Nuôi con khôn lớn nên người, mẹ cha khốn khổ cả đời lao đao. Ơn người biển cả non cao, đạo con phải nhớ làm sao báo đền. Tôi biết chắc cha mẹ tôi đã hy sinh quá nhiều cho cho anh em tôi trong bao năm nay. Mỗi khi nghĩ đến những ân nghĩa to lớn ấy, tôi biết tôi sẽ không bao giờ đền đáp nổi dù tôi có cố gắng suốt đời. Điều tối đa tôi có thể làm được chỉ là phụng dưỡng cha mẹ tôi trong tuổi già…” Một em khác viết: “Tôi có một giấc mơ. Đó là giấc mơ trở thành một bác sĩ y khoa, một bác sĩ thưc sự có lòng, một bác sĩ lúc nào cũng cố gắng để trở nên toàn bích, một bác sĩ hiểu rằng y khoa không phải chỉ là một công việc mà chính là một sứ mệnh…”
Kính thưa quý đồng hương, sau đây tôi xin thông báo về một tin mừng cho cộng đồng chúng ta. Và tin mừng này đến từ gia đình hai người bạn thân thương nhất của chúng tôi tại Dallas từ hơn hai chục năm nay. Ngay từ khi cộng đồng chúng ta mới thành lập năm 1983 để có tiếng nói chung với chính quyền Mỹ và để trực tiếp giúp đỡ những đồng hương mới qua tỵ nạn, bác sĩ Trương Ngọc Tích và phu nhân đã là những người hỗ trợ tài chánh hào phóng và bền vững nhất cho cộng đồng chúng ta. Bác sĩ Tích rộng rãi bao nhiêu thì phu nhân cũng rộng rãi bấy nhiêu, và có khi bà còn qua mặt ông nữa. Tôi đã mục kích nhiều lần bác sĩ Tích đã đưa tiền cho cộng đồng để thực hiện một công tác xã hội hay văn hóa nào đó, và phu nhân luôn luôn lấy tiền túi đưa thêm, không hề đắn đo gì cả. Cộng đồng cảm ơn thì bà chỉ gạt đi và còn nói thêm những lời khuyến khích rất tử tế, rất ấm lòng cho những người ăn cơm nhà vác ngà voi. Bà Tích đặc biệt yêu chuộng sự học và quý mến những người làm giáo dục, trong số đó có cả vài người em ruột của bà. Chính vì lòng chuộng sự học mà bà đã hết lòng chăm nom và khuyến khích để tất cả 9 người con của ông bà đều thành tài tại Mỹ. Tôi biết bà rất hãnh diện có một con trai hiện là giáo sư y khoa tại Dallas. Cách đây hơn một năm bà đã qua đời, để lại biết bao thương tiếc cho gia đình, cho bè bạn. Vợ chồng chúng tôi coi bà như một gương mẫu của sự đối đãi bạn bè như bát nước đầy, và trước sau như một. Chúng tôi đã mất đi một người bạn hiền không thể thay thế. Trong bữa cơm chiều nhân ngày giỗ đầu của bà mới đây, bác sĩ Trương Ngọc Tích đã quyết định làm một điều mà tôi nghĩ bà bác sĩ trên cõi Phật rất hài lòng. Đó là tặng cộng đồng hai chục ngàn mỹ kim tiền mặt để khởi sự cho quỹ học bổng mang danh bà . Món tiền lớn này cộng với những sự gây quỹ kế tiếp sẽ là nguồn tài chánh giúp cộng đồng tiếp tục lâu dài một truyền thống rực rỡ, một truyền thống mà lúc sinh thời bà bác sĩ Tích đã hỗ trợ tận tình. Quỹ học bổng dành cho học sinh ưu tú trong vùng mang danh bà bác sĩ Trương Ngọc Tích là một điểm son trong các thành quả xây dựng cộng đồng của chúng ta. Gia đình chúng tôi từ nay sẽ đóng góp hàng năm vào quỹ học bổng này.
Kính thưa bác sĩ Trương Ngọc Tích, nghĩa cử của bác sĩ đã làm cho tôi vô cùng cảm động. Cảm động vì tấm lòng yêu thương và tình nghĩa tuyệt vời ông dành cho người bạn đời đã ra đi, và cảm động vì ông đã là vị mạnh thường quân rộng rãi và bền vững nhất cho cộng đồng từ trước đến nay. Công đức của cả hai ông bà từ trên hai chục năm nay đã làm sống lại niềm tin rằng trong cái cuộc đời lạnh lùng hầu như mạnh ai nấy sống nơi đất khách này vẫn còn những tấm lòng yêu thương người khác thực tình. Và mạo muội thay mặt cho toàn thể những người có mặt tại đây, tôi xin gửi đến bác sĩ lời cảm tạ và tri ân chân thành nhất. Trân trọng kính chào quý đồng hương.
Cập nhật: Ngày 30 tháng 6 năm 2005