Cây Bàng bài 1

Lê Đức Bảo

Cây bàng được gợi nhớ lại qua ảnh 'Quả Bàng' trong tập ảnh của G.S. Đàm trung Phán. [1]

Quả Bàng

và qua âm thanh của bài thơ 'Hai Chiếc Lá' của Nguyễn Bính

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay cảm thấy ta buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi ! Chiếc lá cuối cùng là đây
Quạnh hiu như chiếc thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa.

Cây Bàng là kỷ niệm đặc biệt của thời thơ ấu. Không những của người trẻ tuổi mà còn của các vị người Việt dù lớn tuổi đến dâu cũng nhớ tới từng chi tiết về cây Bàng. Ta hãy nghe anh Đỗ Đình Di kể [2]:

-Gia đình tôi sinh sống ở thành phố Nam Định, tôi còn nhớ nhà ...gần nhà thờ Nam Định.Xế cửa nhà tôi một chút lui về phía phố cửa Đông có một cây Bàng to lắm, không biết đã được trồng từ bao giờ, cành lá rất là xum xuê, cái tán của cây Bàng này rất rộng nên cho được một khoảng bóng mát thật lớn, làm nơi nghỉ chân cho những khách qua lại trong những ngày nóng bức. Đặc biệt cây Bàng này có rất nhiều quả, có là cây cổ thụ nên quả chi chít. Lá Bàng to hơn bàn tay của người lớn và xanh mướt vào mùa xuân và hạ rồi chuyển sang mầu vàng và đỏ rồi rụng xuống đất vào mùa thu. Quả Bàng khi chín quá cũng rụng xuống nhưng khi chạm mặt đất thì bi dập hết. Vào những trưa hè anh em chúng tôi thường hay lân la ra đây để bắn Bàng (trong khi bố mẹ nghỉ trưa). Mỗi đứa có một khẩu súng cao su, lấy đất sét vê tròn làm đạn. Hễ bắn được quả nào là anh em chúng tôi lau sạch và sực luôn, ăn hết thịt ở ngoài còn hột thì để dành mang về nhà đập ra lấy nhân ăn, thịt Bàng ăn cũng rất ngon, thơm và ngọt khi vừa chín tới, còn nhân Bàng thì rất bùi và ngậy, tụi tôi mê lắm. Nhưng đập hột Bàng cũng phải cẩn thận, nếu mạnh quá thì bị nát hết còn nhẹ quá thì không tách vỏ ra được và rồi có nhiều khi còn đập vào tay nữa. ..khi bắn bàng cũng phải cẩn thận vì trên cây bàng thường hay có nhiều xâu róm, nếu lỡ chúng rơi vào người thì đại hoạ, ngứa kinh khủng có khi gãi lắm chảy cả máu ra, thế nhưng tuổi trẻ đâu có sợ, nhà có cái giếng lớn nếu bị ngứa là leo xuống giếng tắm, nhiều lần bị bố bắt gặp là lại bị một trận đòn nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Búp bàng cũng là một vị thuốc, dân ta thường lấy búp bàng giã nát ra rồi trộn thêm tí muối đắp vào những chỗ có mụn nhọt chỉ một hai lần là mụn bể ra và khỏi.

Anh Nguyễn thọ Chấn biên [3]:

-Ngay trước căn nhà của các cụ tôi ở phố Nam Ðồng, gần Thái Hà Ấp, Hà Nội cũng có một cây bàng to. Trái bàng khi chín màu vàng ( hơi giống màu vàng của vỏ xoài, ) 'thịt' ngoài ăn được; hột ta đập bể để lấy nhân bên trong; nhân của quả bàng ăn bùi. Bàng vào mùa thu ' lá vàng rụng, rơi xào xạc' đã là nguồn cảm hứng của nhiều nhà thơ, nhà văn đất Bắc. Cũng ghi nhận thêm: sâu róm thường thấy nhiều trên cây bàng, chọc bàng không cẩn thận sâu rơi vào tay, chân, rất ngứa.

G.S. Đàm trung Pháp viết [4]

-Các bạn có vẻ thích ăn trái bàng, một thứ trái cây mà tôi thấy hơi khó ăn vì vị nó lờ lợ làm sao ấy! Những cây bàng trong sân trường Ngô Sĩ Liên ở Hà Nội thật là đẹp mắt Cây bàng của người Việt lá to, xum xuê, xoè ra như cái tán. Bên cạnh một cây bàng có thể là một quán nước với cô hàng xinh xinh làm mê mệt khách dừng chân, nhưng cô sẽ cho mọi người biết rằng "Có tiền vào hàng, không có tiền ngồi gốc cây bàng" (tục ngữ).

Và G.S. Đàm Trung Pháp cho biết thêm:

-Trong các chữ nho thuộc bộ "mộc" tôi không thấy chữ "bàng" nào là cây cả! Nhưng trong tự điển chữ Nôm xuất bản năm 1997 của LM Trần Văn Kiệm có ghi chữ "bàng" viết bằng bộ mộc + chữ bàng (thuộc bộ phương có nghĩa là "bên cạnh"). Chữ "bàng" này các cụ nhà ta chế ra để viết tên cây bàng thân yêu của chúng ta, người Tàu trông thấy chữ này sẽ ré lên vì không có trong tự điển của họ ...

Như vậy chữ Bàng thuần tiếng Việt và viết theo chữ Nôm như sau:
[theo nguồn www.nomfoundation.org Open in New Window]
cây bàng = mộc -|- bàng quang
Chữ Nôm Chữ Nôm Chữ Nôm

Cây Bàng có rất nhiều tên tùy theo mỗi nước, tên thường dùng là tropical almond hay Indian Almond. Nước Malaysia gọi Cây Bàng là Ketapang. Cây Bàng có tên khoa học là Terminalia Catappa L. (theo Nghuyễn Hữu Đính [5] )

Lợi ích cây Bàng mang lại cho dân Việt từ trẻ em cho đến người nhiều tuổi, làm chỗ sân chơi cho trẻ em, nơi hẹn hò hoặc mua bán cho người lớn. Cây Bàng là nguồn cảm hứng cho các thi sĩ,nhà văn, họa sĩ, nhiêp ảnh gia chuyên nghiệp hay tài tử nay và xưa. Cây Bàng còn mang lại lợi ích khác khi trồng thành rừng Bàng.

Ta hãy đọc một đoạn trích trong chuyện 'Họa Mi Đang Hót' từ nguồn
www.blviet.com/truyen_truyenngan029.html Open in New Window

-Các cụ là những ông bành tổ, chơi ra chơi, chơi cả một rừng bàng Yên Thái, khắp một vùng ven hồ những bàng là bàng, gốc bàng cổ thụ một người ôm không xuể. Cây bàng mùa xuân mùa hạ đẹp một cách, sang thu đông lá đỏ như giát đồng rồi lá trút xuống chỉ còn trơ cành, lại thấy đẹp một cách khác. Trong thành phố nếu không trồng sấu là phải trồng bàng, hai cây ấy chịu được gió bão, dễ tỉa mà lại cao tuổi thọ. Ngẫm mới thấy người xưa thật khôn ngoan, tưởng dung dị mà hóa ra sang quá, chúng ta giờ không bén gót

Ta cũng bắt gặp lợi ích của Bàng trong 'Nghiên cứu Huế tập 4 2002 [6] ' có bài viết của Nguyễn Hữu Đính:

Ở Huế ai cũng biết câu hò:
Văn Thánh trồng thông, Võ Thánh trồng bàng
Ngó vô Xã Tắt, hai hàng Mù u.

Theo ông, Võ Thánh là một địa danh ở Huế trồng nhiều Bàng, cũng như ở nhiều nơi khác đền chùa, miếu vũ, lăng tẩm và cung điện. Ngày trước, kẹo gương làm bằng nhãn hột Bàng là một đặc sản của Huế về kẹo. Ông đề nghị tái lập lại việc sản xuất kẹo gương.

Theo Phạm Kim Bằng [7] , các cụ già kể chuyện rằng, thời vua Tự Đức mỗi viên quan trong triều đều có nhiệm vụ trồng cây trên các đồi ở khu vực lăng tẩm, đền đài. Các quan văn võ trồng thông, bàng và mù u thành rừng, và đã trở thành tập quán trồng cây nên mới có câu thành ngữ như trên.

Nhưng theo ông, Chín ngọn đồi trồng thông, bàng, mù u bị đốn phá hết không rõ bao nhiêu nhưng có lẽ đã hoang trọc rất nhiều nên trận lụt vừa qua (tháng11 năm 1999) mới có sứctàn phá quy mô và mau như thế.

Theo một số chuyên viên lâm nghiệp, rừng ở các ngọn đồi quanh Huế có một đặc điểm là có một thảm thực vật rất dày, do 4 lớp kết thành. Mặt khác, cây rừng ở đây đều cả trăm năm tuổi nên tàn lá rất lớn. Như đã nói ở trên, nếu tàn lá càng lớn và thảm thực vật càng sâu thì trữ lượng nước rất quan trọng, có thể tới 64% thể tích. Vậy thì khi chặt phá, 64% của chín ngọn đồi này sẽ "thoải mái" tuồn vào sông Hương từ trên một cao độ hàng trăm mét và hậu quả đương nhiên là sẽ tạo ra một trận lũ với một vận tốc phi thường. Chỉ trong vòng không đầy 24 tiếng nước sông Hương đã phủ trắng thành phố, ngập cầu Tràng Tiền, lấp kín cửa Thượng Tứ, ngập ngang Trường Quốc Học và xé đôi cửa biển Thuận An. Nhiều người dân chỉ kịp leo lên xà nhà để trú, và cuối cùng phải trổ mái tôn tháo chạy trước vận tốc nước dâng cực kỳ nhanh.

Xem thế cây Bàng ở Việt Nam trải dài theo không gian, thời gian và trong tâm khảm mỗi người. Mỗi một người nếu đã gặp cây Bàng đều có một chuyện để nói về nó. Cây Bàng đã gắn bó với người Việt qua thi ca, chuyện và các nghệ thuật khác. Không biết cây Bàng có xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho Việt Nam hay không?

Chú Thích:
[1] www.pbase.com/damduong/gia_dinh_ho_lang_cva Open in New Window
[2], [3], [4] xem mục thư tín tháng 12 nguồn www.tranluc.net
[5], [6] hamnghihue.loptoi.com/ngodong.htm Open in New Window
[7] www.lmvntd.org/vndc0100/mucluc.htm Open in New Window

Cập nhật: Ngày 28 tháng 12 năm 2004